05:48 EDT Thứ hai, 28/05/2018
Phương châm đối với giáo viên NH 2017-2018: “Tác phong chuẩn mực, tận tụy yêu nghề, trách nhiệm công việc, tích cực tự học”

Lượng truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 24

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 23


Hôm nayHôm nay : 812

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 23280

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 887027

Trang nhất » Tin Tức » Sống đẹp - Kỹ năng sống

Hãy trở thành một người tốt, nhưng đừng cố chứng minh làm gì

Thứ hai - 19/10/2015 04:08

Mark Twain đã từng nói: “Lòng tốt là thứ ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe và người mù có thể thấy”. Tức là lòng tốt tự bản thân nó đã có thể lan tỏa đến từng người, không cần thiết phải phô bày làm gì cả

Miệng lưỡi thế gian vốn là điều đáng sợ. Có một câu nói đại ý rằng, cách thất bại nhanh nhất chính là cố gắng làm vừa lòng tất cả mọi người. Thế nên trong cuộc sống, hãy trở thành một người tốt, nhưng đừng cố gắng chứng minh làm gì cả. Nếu bạn thực sự tử tế, những người xứng đáng sẽ nhận ra điều đó.

 

Khi hàng ngày chứng kiến một loạt vụ án đầy rẫy trên mặt báo, khi khắp nơi đều có những ví dụ về sự vô cảm của con người, tôi bỗng nhiên hoài nghi rằng người tốt liệu có còn tồn tại? Tuy nhiên có một dịp tình cờ đã làm thay đổi suy nghĩ của tôi. Đó là khi tôi bắt xe khách về quê và đến lúc lên xe mới nhận ra mình không hề mang ví, trên người cũng không có một đồng nào, một bác gái xa lạ đã không ngần ngại trả tiền hộ. Dù tôi luôn miệng cảm ơn và hỏi xin bác địa chỉ để tôi gửi lại, nhưng bác từ chối. Tôi chỉ còn nhớ nụ cười xòa của bác, cùng câu nói trước khi chia tay: “Bác chỉ làm việc phúc đức thôi con, con không cần áy náy”. Số tiền không quá lớn, chỉ chưa đến 100,000 đồng, nhưng lại khiến cho tôi có niềm tin vào người tốt…

Trở thành một người tốt nghe thật to tát, nhưng thật ra làm người tốt không khó như vậy. Dắt một cụ già qua đường, lấy một đĩa sữa cho chú mèo hoang đang đói, nấu thêm một phần canh khi biết bác hàng xóm đang ốm không kịp đi chợ… tất cả đều là lòng tốt. Mark Twain đã từng nói: “Lòng tốt là thứ ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe và người mù có thể thấy”. Tức là lòng tốt tự bản thân nó đã có thể lan tỏa đến từng người, không cần thiết phải phô bày làm gì cả. Tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh một người khách du lịch tặng cho cô bé vô gia cư đi chân trần đôi dép của mình. Không ai biết người đàn ông ấy là ai, nhưng lòng tốt của ông lại lưu truyền trên toàn thế giới.

Thật ra, cuộc sống hiện tại có quá nhiều điều đáng ngại. Lòng tin giữa người với người ngày càng ít đi. Người ta sợ làm người tốt để rồi bị liên lụy, người ta cũng sợ làm việc tốt rồi không được ai biết đến; hoặc giả cũng có những người vốn chẳng tốt lại cứ cố tỏ ra mình là người tử tế. Cũng có những người, như tôi đã từng, không dám tin vào cái gọi là “lòng trắc ẩn”. Vậy là giữa một cộng đồng, bỗng có bao nhiêu con người sống không thật, bao nhiêu con người ái ngại, bao nhiêu con người phải gồng lên với những mác tốt đẹp tự gắn lên mình.

Thế nên tôi nghĩ, cách sống tốt nhất giữa những rối ren đó, chính là hãy cứ trở thành một người tốt, một người tốt đúng nghĩa, tốt với chính mình, với gia đình, với những người xung quanh, những người xa lạ. Nhưng đừng cố gắng chứng minh làm gì cả. Càng cố chứng minh phô bày, người khác sẽ càng nghĩ bạn giả tạo, làm màu. Đến lúc đó, bạn sẽ cảm thấy hụt hẫng vì những điều mình làm không được ghi nhận. Chi bằng hãy cứ để mọi thứ tự nhiên, những điều tốt đẹp tự nó sẽ lan truyền, và dần dần, không cần bạn nói, ai ai cũng sẽ tôn trọng bạn, yêu quý bạn. Có một câu nói rất hay: nếu bạn làm tốt, người hiểu chuyện sẽ nhận ra, còn những kẻ ghen ghét sẽ chỉ luôn soi mói mà thôi. Tôi luôn tin rằng cuộc sống có vay có trả, luật nhân quả không bỏ sót một ai. Khi tâm hồn ta thanh thản, làm những việc tử tế, trở thành một người tốt, người có ích, chính ta cũng sẽ vui vẻ hơn, cuộc sống cũng rạng rỡ nhiều màu sắc hơn. Đó chẳng phải chính là minh chứng rõ nét nhất hay sao?

Tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện chắc cũng đã quá nổi tiếng: “Một chàng trai nhà nghèo giao hàng đến từng nhà để kiếm tiền trang trải học phí. Một hôm,anh thấy đói bụng trong lúc túi chỉ còn vỏn vẹn vài xu. Anh định sẽ đánh bạo xin một bữa ăn khi đến ngôi nhà kế tiếp. Nhưng anh hết sức bối rối khi người mở cửa là một thiếu nữ khả ái. Vì vậy, thay vì hỏi xin thức ăn, anh lại hỏi mua một miêng nước uống. Thấy anh có vẻ đói lả, cô gái chạy vào nhà mang ra cho anh một ly sữa thật to. Anh chậm rãi uống một cách ngon lành rồi hỏi: ” Tôi nợ cô bao nhiêu?” Cô gái trả lời: ” Anh bớt mệt chưa? Anh ko nợ gì tôi cả. Mẹ tôi nói rằng nếu làm vì lòng tốt thì ko bao giờ nhận tiền”. Anh xúc động: ” Vậy thì tôi chân thành cám ơn cô và mẹ cô”. Rời căn nhà, anh cảm thấy ấm áp, niềm tin vào con người trong anh trào dâng. Sau này anh trở thành bác sĩ. Nhiều năm sau, cô gái ngày ấy bây giờ đang mắc phải 1 căn bệnh nặng. Các bác sĩ địa phương bó tay. Họ phải gửi cô lên thành phố để chữa trị. Nhiều chuyên gia được mời đến để hội chuẩn về căn bệnh hiếm gặp của cô, trong đó có bác sĩ Howard Kelly. Khi nghe đến tên thành phố nơi cô sống, 1 tia sáng lạ ánh lên trong mắt anh. Anh đứng phắt dậy, tìm đến phòng bệnh của cô. Anh vào thăm khi cô đang mê man. Anh nhận ra cô ngay lập tức. Từ hôm đó, anh đặc biệt quan tâm đến ca bệnh của cô. Ca bệnh được điều trị thành công sau nhiều ngày vất vả. Bác sĩ Kelly yêu cầu chuyển cho anh duyệt hoá đơn thanh toán cuối cùng. Anh xem hoá đơn và viết thêm vài chữ. Cô gái rất sợ phải mở hoá đơn ra xem, vì cô biết chắc rằng cô sẽ phải mất cả phần đời còn lại để trả hết món tiền ấy. Cuối cùng cô cũng phải mở ra nhìn vào hoá đơn, và thấy dòng chữ: “Cô đã trả trước bằng 1 ly sữa” (Ký tên) Bác sĩ Howard Kelly.”

Bạn thấy đấy, lòng tốt vốn không cần chứng minh và phô bày gì cả, hãy mở rộng trái tim rồi một ngày cũng sẽ có người mở rộng trái tim vì bạn…

Tác giả: Bella

Tác giả bài viết: Từ langnhincuocsong.com

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn