07:03 EDT Thứ sáu, 25/05/2018
Phương châm đối với giáo viên NH 2017-2018: “Tác phong chuẩn mực, tận tụy yêu nghề, trách nhiệm công việc, tích cực tự học”

Lượng truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 13


Hôm nayHôm nay : 428

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 20882

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 884629

Trang nhất » Tin Tức » Giáo viên - Học sinh

10A4 - LỚP TÔI

Thứ sáu - 23/10/2015 10:47

Tôi làm chủ nhiệm nơi trường mới. Các em lớn khôn, tôi cũng trưởng thành.

 Duyên cớ nào đưa tôi gặp các em
 Lớp 10a4, vừa nghe quen vừa lạ
 Thoáng bồi hồi phút gặp gỡ đầu tiên
 Và đâu đó một niềm vui khó tả
 Để rồi từ đó bốn mươi hai là một
 Một tấm lòng, một ý chí quyết tâm
 Học tốt, chăm ngoan, phong trào mạnh
 Để bạn bè nhớ, thầy cô thương
 Dẫu mai xa cách tôi vẫn nhớ
 Nhớ 10a4, lớp đầu tiên
 Tôi làm chủ nhiệm nơi trường mới
 Các em lớn khôn, tôi cũng trưởng thành.
 
Năm học 2014-2015, tôi được Ban giám hiệu phân công chủ nhiệm lớp 10a4, sau 2 năm công tác ở ngôi trường mới - trường THCS và THPT Tân Thạnh. Cảm giác đầu tiên của tôi khi được phân công thật khó tả, hồi hộp, lo lắng nhưng cũng cảm thấy vui vui. Thật ra, công tác chủ nhiệm không phải xa lạ với tôi, cái tên lớp 10a4 cũng không phải mới vì không biết do ngẫu nhiên hay do duyên phận mà tôi đã ba lần chủ nhiệm lớp có tên 10a4, quen thuộc đến nỗi khi tôi về nhà báo với gia đình rằng năm nay mình làm chủ nhiệm lớp 10 thì như chẳng cần suy nghĩ cả nhà đều phán 10a4 nữa chứ gì? Thật kỳ lạ!

Mà lạ thật,  bởi lớp 10a4 chỉ là một lớp cơ bản bình thường như bao lớp cơ bản khác nhưng các em lại có một sức mạnh khiến ai cũng tin rằng không có gì có thể làm khó được các em - đó là sức mạnh của sự đoàn kết. Ngay từ ngày đầu nhận lớp, chính các em đã phá tan sự hồi hộp, lo lắng trong tôi, đem lại cho tôi sự tự tin của ngày nào, của một giáo viên chủ nhiệm sau 2 năm không làm công tác này. Chính các em đã mang lại cho tôi cảm giác mình không lạc lõng, đơn độc nơi ngôi trường mới. Có các em tôi như có thêm một đại gia đình với 42 thành viên và thật sự chúng tôi đã yêu thương nhau như những người thân của mình.

Hàng ngày, cứ đến giờ ra chơi thay vì đến phòng giáo viên như những giáo viên khác để nghỉ ngơi, ăn, uống…nơi tôi chọn đến bao giờ cũng là 10a4 - lớp tôi. Lâu ngày cũng thành một thói quen, dù có tiết dạy hay không thì tôi cũng ghé lớp ít nhất một lần trong ngày, nhiều giáo viên cười tôi và hay nói đùa “muốn tìm cô Tiền giờ ra chơi cứ lên lớp 10a4, hôm nào cũng thấy lên thăm các con”, thậm chí có người không thích tôi làm điều đó vì cho rằng tôi quản lý các em quá chặt, không cho các em có thời gian tự do, là phản tác dụng…Trước những ý kiến thương có, ghét có tôi chỉ cười vì câu trả lời còn ở tương lai, miễn sao hiện tại tôi cảm thấy vui với những gì mình đang làm và lớp tôi cũng vui mỗi khi tôi đến.

Thật ra, mỗi một việc làm đều có ý nghĩa của nó, là giáo viên dạy GDCD nên mỗi tuần tôi chỉ dạy các em 1 tiết trên lớp, tôi không có điều kiện dành nhiều thời gian cho các em, tự tôi cảm thấy các em thiệt thòi nhiều so với những lớp khác có giáo viên chủ nhiệm dạy nhiều tiết trong  tuần, sẽ có điều kiện quan tâm, nhắc nhở các em nhiều hơn, các em lại đang trong “tuổi ăn, tuổi chơi, làm gì cũng vội vàng, thiếu suy nghĩ…” làm sao tránh khỏi những sai sót, có khi gây ra những hậu quả mà chính bản thân các em cũng không thể biết.

Trong khi tiết sinh hoạt lớp chỉ có một, lại vào cuối tuần, trên thực tế có những việc chờ đến giờ sinh hoạt lớp mới xử lý thì muộn rồi, khắc phục hậu quả càng khó khăn hơn. Không còn cách nào khác tôi phải bám lớp, lợi dụng những khoảng thời gian trống để kịp thời nhắc nhở, uốn nắn và giáo dục các em ngay tại chổ mỗi khi các em có sai sót, qua những lần như vậy các em nhận ra lỗi và sửa chữa, các em vui vì bản thân tiến bộ, lớp vui và tôi cũng thấy vui. Đến lớp, không phải để xoi mói các em, không phải để tìm lỗi lầm của các em để xử phạt, để la mắng mà cho các em có cảm giác cô chủ nhiệm luôn bên cạnh mình, quan tâm mình, sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ những câu chuyện của mình, sẵn sàng giúp đỡ những khi mình cần…Và kết quả  trong khi các lớp khác có mâu thuẫn, chia phe phái thậm chí đánh nhau với tầng số cao thì 10a4 trong năm học 2014 - 2015 chưa bao giờ xảy ra vụ nào liên quan đến đánh nhau.

Đặc biệt, lớp 10a4 vui nhất là mỗi khi đi lao động (trồng hoa), không biết lý do gì lớp rất thích lao động, lúc trường phân công thì không nói, bình thường cũng rủ nhau và tự đi, xin đăng ký đi, dĩ nhiên tôi không thể vắng mặt và chính những lúc đi lao động thì cô trò mới thân thiết làm sao, không có cách biệt như khi trên lớp mà thật sự là bạn của nhau. Các em ngồi quanh tôi mỗi khi lao động, cùng nói, cùng cười, cùng nhìn nhận lại những gì lớp còn hạn chế để khắc phục và để nhắc nhở nhau. Thậm chí các em còn tâm sự với tôi những chuyện “ khó nói” cùng ai, hay đại loại là “cảm nắng” một ai đó và xin cô cho ý kiến. Tôi rất vui vì hiểu rằng các em nói những chuyện đó với mình vì xem mình là bạn thân, vì tin tưởng mình và đang chờ nghe những lời góp ý từ mình… Điều này, giúp tôi cố gắng hoàn thiện bản thân mình hơn để thật sự là chổ dựa mỗi khi các em cần và đúng là lớp 10a4 lúc nào cũng “ Cô ơi, em…” . Sau những lần trò chuyện cởi mở cùng nhau các em dần xây dựng được một tình bạn trong sáng, lành mạnh và tôi chưa bao giờ phải xử lý những vụ có liên quan đến tình cảm trong lớp hoặc với các lớp khác.

Một thế mạnh nữa của 10a4 - lớp tôi là đa phần các em học rất chăm và cạnh tranh lành mạnh, không vì học thua bạn mà ganh tị rồi gây mất đoàn kết lớp, các em luôn nhìn vào kết quả hàng tháng của mình do giáo viên chủ nhiệm cập nhật mà tự phấn đấu, tự lên kế hoạch học tập, khắc phục những hạn chế để nâng cao kết quả học tập của bản thân và kết quả cuối năm chỉ xếp sau lớp chọn 10a1 trong toàn khối 10.

Học tập là vậy, về phong trào 10a4 cũng là một trong những lớp đi đầu, hoàn thành mọi phong trào do nhà trường phát động. Tôi nhớ nhất là lần lớp làm báo tường chào mừng 32 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, cô trò xúm xích mỗi buổi chiều và tận dụng tất cả những khoảng thời gian rảnh của lớp để đưa ra ý tưởng, lên kế hoạch và phân công thực hiện theo thế mạnh của từng người.  Em nào cũng muốn góp phần, có em nhà rất xa cũng xin được vào làm, có em còn sáng tác cả một bài vè nói về các bạn trong lớp, tả chi tiết từng tính cách, dáng người, có em chế cả một bài nhạc ghép từ tên của tất cả các thành viên trong lớp, dĩ nhiên tên cô chủ nhiệm luôn có phần. Chưa hết, những em dân tộc Khmer cũng nhiệt tình không kém vừa đóng góp cho lớp, vừa giới thiệu nét văn hóa của dân tộc mình bằng cách sáng tác thơ văn bằng tiếng Khmer…Mỗi em đóng góp một ít công sức nhưng kết quả thật sự to lớn đã đem về cho lớp 10a4 giải nhất toàn trường. Nhìn gương mặt các em rạng rỡ ngày nhận giải, lòng tôi cũng vui không kém vì mọi công sức của cô và trò đều đã được đền bù xứng đáng.

Tuy nhiên, 10a4 cũng không phải lúc nào cũng ngoan, không ít lần tôi cũng phải rơi nước mắt và mất ngủ vì lớp, là chủ nhiệm ai chẳng mong lớp mình tốt, ngoan, tiến bộ nhưng mỗi em mỗi tính cách, ý thức và cách nhìn nhận vấn đề cũng khác nhau, có em nhắc nhở một lần đã khắc phục, nhưng cũng có em làm đủ mọi cách mà vẫn chưa tốt. Đó chính là lúc chủ nhiệm phải đau đầu nhưng quan trọng hơn cả là lòng tin với lớp “chỉ một vài em chưa ngoan, tôi còn rất nhiều em ngoan”, lòng tin với những gì mình đang làm đã giúp tôi không ngừng cố gắng. Bản thân tôi chưa bao giờ dám nhận mình là giáo viên chủ nhiệm giỏi, tôi còn phải học hỏi ở đồng nghiệp rất nhiều, nói về kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm càng không có gì để chia sẻ. Mọi việc tôi làm đều xuất phát từ tấm lòng, với công việc vẫn chỉ một quan niệm thôi “ thà không nhận, một khi nhận phải làm hết mình”. Đối với học sinh lớp chủ nhiệm “ còn làm gì được cho các em thì cứ làm, đến khi không thể làm được nữa thì thôi” và với tôi đến giờ phút này có thể nói 10a4 thật sự là niềm tự hào nhất của tôi trong công tác chủ nhiệm lớp.

Tôi viết bài viết này như một lời tâm tình cùng 10a4 - lớp tôi, mong các em hiểu cho tấm lòng của giáo viên chủ nhiệm lúc nào cũng muốn các em lớn hơn không chỉ về thể chất mà còn cả về tâm hồn, muốn các em thành công và bay cao, bay xa hơn nữa nên đôi khi quá “khắt khe” với các em trong từng lời nói, việc làm. Nhưng cuối cùng như các em đã thấy bao giờ cũng là “ sự tha thứ” và với tất cả những gì cô đã làm cho lớp chỉ mong các em hiểu, cô rất yêu quý các em 10a4 - của cô.
 
Tân Thạnh, ngày 20/10/2015
GVCN lớp 10a4 - Từ Kim Tiền
Tổng số điểm của bài viết là: 34 trong 7 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: làm chủ

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn